Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

VUI TẤT NIÊN

Sáng nay (31/01/2013), đang ngồi uống cà phê ở quán Thần Sầu, Tuyến điên tôi nghe lỏm được câu chuyện hay hay nên chép lại đây để giải trí TRONG NGÀY TẤT NIÊN (20 THÁNG CHẠP).
Ở bàn cà phê bên cạnh, một người cất tiếng than vản: Khi hắn vào siêu thị để mua một cái máy ghi âm, hắn chọn máy hiệu Sony 575 chính hãng. Nhân viên bán hàng đưa máy (hàng mẫu) cho hắn coi, xong hướng dẫn hắn đến bàn kế toán để làm thủ tục mua bán, xuất hóa đơn rồi đến kho để nhận hàng.
Sau khi giao tiền và nhận lấy phiếu  nhận hàng, hắn đến chổ giao hàng. Tại đây, nhân viên giao hàng cho hắn. Hắn vui vẻ lên xe ra về.
Đến nhà, hắn lấy máy ra coi và phát hiện phía sau máy ghi dòng chử: Made in China. Vậy là hắn đã bị siêu thị lừa?
Hắn vừa dứt lời thì người ngồi cạnh hắn lên tiếng: Mới vừa hôm qua, người này đem cái máy điện thoại hiệu Nokia đến sửa tại quầy sửa điện thoại; khi đem máy điện thoại về nhà, người này phát hiện đã bị đổi (đánh tráo) viên pin. Điều làm đau đầu là viên pin đang nằm trong máy hắn do Trung quốc sản xuất nhưng giống 100% pin do Nhật bổn sản xuất. Thế là người này không có căn cứ gì để cự nự người sửa điện thoại.
Sau khi nghe 02 câu chuyện trên, Tuyến điên tôi mới hỏi anh em trong bàn: Hàng hóa do Trung quốc sản xuất giống 100% hàng do Nhật sản xuất. Vậy làm sao để phân biệt đâu là hàng do Trung quốc sản xuất và đâu là hàng do Nhật sản xuất? 
Nghe xong, người bạn ngồi cạnh nói: Chỉ có duy nhất một cách. Đó là dùng mũi để ngửi mùi.
Nói rồi, người bạn nói tiếp: Nếu ngửi  mà nghe mùi của Tàu vị yểu (còn gọi là xì  giầu hay nước tương) thì đó chính là hàng do Trung quốc sản xuất; còn nếu nghe mùi của Sake thì đó chính là hàng do Nhật sản xuất.
Nghe xong, Tuyến điên tôi chấp tay vái lạy và nói: Dạ thưa sư phụ! Bái phục! bái phục!...
Chúc anh em tất niên vui vẻ!

CHÚC MỪNG TẤT NIÊN VÕ ĐƯỜNG

Hai mươi tháng chạp hằng niên
Anh em sum họp tất niên Võ đường
Chạnh lòng cuộc sống tha hương
Viết đôi câu gửi Võ đường cuối năm.
Tuyến điên.

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

GỌI HỒN TỬ SỸ


Chiến tranh xưa 
 đã kết thúc rồi
Nhắn tìm đồng đội
Lời còn tang  thương.


Hởi ôi!
Sương – Gió – Bụi – Đường
Gốc cây – Tảng đá – vô thường nước non
Linh hồn tử sỹ có còn
Hãy nghe lời  "triệu"
Về nơi quê nhà
Hóa thân
Nhập cốt vong linh
Báo mộng chỉ đường
Tìm thấy cốt xương….

Chiến tranh xưa
đã kết thúc rồi 
Hồn người tử sỹ còn vươn vãi đầy
Vĩnh linh - Quảng trị còn đây
Bình long - An lộc còn đầy xác thân
Đã qua gần bốn mươi năm
Xác người tử sỹ chưa lần ra quê!
Chiều nay lòng dạ tái tê
Nghe lời nhắn gọi một bề nước non
Linh hồn tử sỹ có còn
Da vàng máu đỏ đều con Việt mà
Vì đâu thân xác tiêu ta
Vì đâu nên cảnh cửa nhà vắng tanh
Vì đâu em lại vắng anh
Vì đâu vợ phải quấn khăn tìm chồng
Vì  đâu  cha mẹ tuyệt tông
Vì đâu non nước máu hồng nhuộm than?
Chiến tranh đã kết thúc rồi
Quá khứ gần bốn mươi năm chưa khép lại
Lời nhắn tìm đồng đội
Nghe còn tang  thương….
--------&&&&&-------
Tuyến điên cầu cho linh hồn tử sỹ sớm được siêu thoát và thân nhân sớm tìm lại được xương cốt!


Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

ĐÙA THẬT

Ông Đ nói với các con của mình: Các con thân yêu! Các con là con của ta, cùng sống với ta trong cái ngôi nhà này đã hơn mấy mươi năm rồi. Giờ đây, ta cảm thấy sức khỏe có vấn đề, đi  đứng khó khăn, xương cốt từ trên xuống dưới đều nhức mỏi, tối ngủ không ngon giấc...chắc ta sắp đến ngày ra đi về với tổ tiên rồi!
Vậy nay ta hỏi  các con  điều này:
- Mấy mươi năm qua, các con thấy ta là người như thế nào? Hãy cứ mạnh dạng góp ý, nói thẳng, nói thật đi...đừng vì ta là người cha mà sợ!
Ông Đ nói xong. Các con đưa mắt nhìn nhau, thằng cả nhìn thằng thứ, thằng thứ nhìn thằng út....Tấc cả đều im lặng, tỏ vẻ hoài nghi. Mà chúng hoài nghi là phải, vì mấy mươi năm nay , có khi nào cha chúng mở miệng nói những lời đó đâu? Chúng nó chỉ biết sống trong gia đình với sự phục tùng mệnh lệnh và sự sai khiến của người cha.
Hồi lâu, thằng cả đại diện cho tấc cả các con có ý kiến: Dạ thưa cha! Cha là người có công trong việc sinh đẻ ra chúng con. Điều đó các con không có chối cải. Nhưng thú thật, chúng con nói ra điều này, nếu có gì thất suất, mạo phạm thì mong cha lượng thứ bỏ qua, đừng dùng quyền lực làm cha để đánh chúng con! Nói rồi, thằng cả tiếp lời: Cha thấy không? Trong mấy mươi năm qua, vì sự độc đoán của cha mà mẹ của chúng con đã chết, các con đều không được học hành, cái ăn cái mặt hàng ngày còn không đủ, áo quần rách rưới , tả tơi...bây giờ chúng con, đứa lớn đã gần 60 tuổi, đứa bé cũng gần 40 rồi mà cơ thể chỉ có mười mấy ki lô trọng lượng, với thân hình như vậy, hỏi  trí tuệ làm sao phát triển được. Mà thời đại ngày nay, không có trí tuệ thì phải chịu nghèo đói, lạc hậu.com thôi....
Nghe đến đây, ông Đ ngắt lời và nói: Thôi. Được rồi. Nói gì thì nói tao cũng là cha của tụi mày. Cha mẹ nói oan, làm quan nói ép. Đừng có tưởng tao đưa ra câu hỏi hồi nảy là tụi bay có quyền nói gì thì nói đâu nhé!
Tao là cha tụi bay, là người lãnh đạo trong gia đình...cho dù mấy mươi năm qua, tao có làm gì không đúng, không phải đi nữa thì tao vẫn là cha. Đến khi nào tao chết đi thì tụi bay làm gì thì làm, còn hôm nay, tao còn sống sờ sờ đây thì nghiêm cấm tụi bay có lời nói, hành động xúc phạm đến tao. Nếu không nghe lời thì sẽ bị áp dụng "gia pháp" đấy nhé.
Ông Đ vừa dứt lời thì tấc cả các con đều đồng thanh: Úi nhào! Vậy là hồi nảy giờ cha đùa với chúng con hả? Vậy mà chúng con tưởng cha nói thật nên mới mạnh dạng góp ý chứ. Vậy mong cha lượng thứ, đừng đem "gia pháp" ra mà xử chúng con.
--------------------******----------------
Tuyến điên.

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

ÁC LÀ



   Hắn đang mãi làm ăn nơi chốn đất khách quê người thì buộc phải trở về quê vì mẹ hắn đang lâm trọng  bệnh. Vừa đến nơi, hắn thấy anh chị em đang chờ sẳn, trong lòng hắn chợt nghĩ : Chắc  có điều bất an. Nhưng không, khi vừa thấy hắn, mẹ hắn đã  vẫy tay kêu hắn vào phòng , đồng thời vẫy tay bảo những anh chị em khác đi ra ngoài. Hắn vào phòng, ngồi sát bên mẹ. Trong đầu chợt xuất hiện ý nghĩ: Có lẽ mẹ hắn thương hắn nên có ý cho hắn tài sản hay của báu gì đó…?
   Luồng suy nghĩ chưa kịp tắt thì mẹ hắn bảo hắn  cúi sát tai vào miệng bà, và hắn bất ngờ khi nghe từ miệng mẹ hắn phát ra câu: Con không phải là con ruột của ông A – người đang là chồng của mẹ hắn và là người từ nhỏ đến giờ hắn vẫn gọi bằng ba.  Ba ruột của con là ông S quê ở làng X . Con hãy về nơi  đó để tìm nguồn cội của mình. Nghe chưa xong lời mẹ hắn nói nhưng hắn đã như vật mất trọng lượng, toàn cơ thể nhẹ tênh. Không biết nói gì hơn, hắn ôm chầm lấy mẹ mà khóc nức nở.
   Hắn khóc cho cuộc đời của hắn. Khóc mừng cho mẹ hắn đã nói ra cái điều mà bà đã cố giấu kín trong lòng hơn 48 năm qua. Khóc thương cho ông A đã nuôi hắn như nuôi con của chim tu hú. Khóc cho cha hắn – ông S – trước khi chết đi đã không biết được mặt con mình…
   Vài hôm sau, mẹ hắn bình phục, hắn đi tìm cha ruột của hắn. Khi đến làng X thì hay tin ông S đã qua đời. Và thế là hắn lại phải khóc.

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

BẤT LỰC

Khi nghe nói đến "BẤT LỰC" thì hầu hết  con người ta nghĩ  đến ngay chuyện người đàn ông không có khả năng quan hệ tình dục, vì trên bảo dưới không nghe, mà ít ai nghĩ đến những chuyện "BẤT LỰC " khác. Đơn cử:
- Cha mẹ không giáo dục được con cái, để con cái thích làm gì thì làm...Trong trường hợp này , cha mẹ  BẤT LỰC.
- Thầy cô giáo không dạy được học trò, để học trò muốn làm gì thì làm....Trong trường hợp này, thầy cô  BẤT LỰC.
Và Tuyến điên tôi đã hơn một lần nghe ở đâu đó,  câu: Kẻ nào dùng vũ lực là kẻ BẤT LỰC.
Đem câu này áp dụng vào việc người dùng internet bị chặn, không cho truy cập vào các trang web, blogger...cho thấy  nhà quản lý  đã BẤT LỰC.
Nếu bị bất lực thì quả là bất hạnh. Cho nên, hy vọng rằng trong mỗi chúng ta sẽ không có ai bị bất lực...Các nhà cung cấp dịch vụ internet cũng sẽ không bị bất lực....có như vậy, thì cả hai mới đạt tới  cực  khoái.

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

GỬI NGƯỜI EM GÁI ĐÃ MẤT


Còn mấy hôm nữa là đến ngày giổ của em , nhớ ngày đó:
          Khi anh đi  học đại học ở Sài gòn thì em là người đi làm thuê cho  người ta, lấy tiền phụ  cấp cho anh ăn học. Hàng tháng, anh mượn chiếc xe đạp của bạn, đạp đến nơi em đang giúp việc ở đoạn đường Lý Chính Thắng + Nguyễn Thông quận 3 thành phố Hồ chí  minh, em đưa cho anh 250.000đ (hai trăm mươi ngàn đồng) , anh lại đạp xe về trường đại học.

        Rồi 05 năm trôi qua, anh tốt nghiệp đại học.
            Ngày 30 tháng 8 năm 1996, anh được cầm tấm bằng đại học.
        Ngày 01 tháng 9 năm 1996, anh lên xe đò trở về quê hương và bắt đầu quá trình tìm kiếm việc làm.

           Anh nộp hồ sơ xin việc vào huyện nhà, với hy vọng được làm việc gần gia đình, cha mẹ, chị em...

            Và  hơn một lần, anh được lãnh đạo  cơ quan huyện nhà mời đến, tại đây anh được lãnh đạo tiếp và nói : Bằng cấp anh thì đủ điều kiện để làm việc nhưng lý lịch của gia đình thì  không được. Thôi anh cố gắng chờ có sự thay đổi về chính sách.

           Anh từ tốn trả lời vị lãnh đạo: Dạ, cám ơn chú! Ba cháu trước năm 1975 đi lính Việt nam cộng hòa , thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn 3, sư đoàn 1- Bộ binh, nay chú nói cháu  cố gắng chờ đến khi có sự thay đổi về chính sách để xin làm việc thì khác nào chờ  thay đổi chế độ. Cháu nói thật, 05 năm về trước, khi nộp hồ sơ dự tuyển sinh đại học, hồ sơ của cháu đã được xét duyệt rất  kỷ rồi đấy. Tiếc rằng, khi đó không  có ai nói cho cháu biết là lý lịch của cháu không thể theo học đại học được! Nay chú nói lý lịch cha cháu thì cháu xin chịu.

           Nói rồi, một lần nữa anh cám ơn vị lãnh đạo và xin nhận lại Hồ sơ xin việc.
          Sau đó, anh bỏ xứ ra đi,  trở lại miền nam nơi anh đã có 05 năm học ở trường đại học.

        Em lấy chồng và theo chồng về sống ở Nam định.
         Năm 2002, anh từ Sài gòn ra Hà nội. Đến nơi, anh viết mấy dòng gửi cho em qua địa chỉ cha mẹ cung cấp. Em và chồng đi đến trường học thăm anh.

        Em   cho biết hiện ở nơi đùi chân phải, ngay phía  sau đầu gối xuất hiện một khối U. Đã thăm khám ở bệnh viện tỉnh Thái bình rồi và bác sỹ nói U lành. Đến thăm khám  tại bệnh viện tỉnh Nam định và bác  sỹ cũng bảo U lành. Đến bệnh viện 108 – Hà nội khám và bác sỹ ở đây cũng bảo U lành. Sau đó mấy hôm thì em báo sẽ tiến hành mổ khối  U ở bệnh viện Hải quân – Hà nội. Anh đã đến thăm khi em vừa mổ xong, sau đó anh kết thúc khóa học, trở lại miền  nam nên anh em mình không còn gặp nhau nữa.

          Tháng 5 năm 2003, anh được gia đình thông báo : Sau gần 02 tháng, em  mổ  khối U thì tại vị trí U ban đầu đã xuất hiện một cục U khác gây đau đớn, gia đình chồng  đưa em lên khám tại bệnh viện K – Hà nội thì bác sỹ bảo em bị ung thư...

            Khi nghe được tin này, anh đã nghĩ cuộc sống của em không còn bao ngày nữa. Và chính em cũng cảm nhận được sự sống của bản thân đang cạn dần, em xin gia đình chồng cho về quê hương để thăm cha mẹ, thực ra, như sau này em nói: Em biết mình sẽ chết, nhưng chết ở ngoài bắc thì sẽ bị mất xác nên đã lấy cớ vào thăm gia đình cha mẹ để được yên nghỉ vĩnh viễn nơi  quê nhà.

          Anh xoay xở được hơn hai triệu đồng, trở về quê để đưa em đi   bệnh viện. Ngay lúc đó, cái cảm giác mất em đã xuất hiện trong tâm trí của anh. Sau khi em nhập viện, anh lại trở vào nam để tiếp tục cuộc mưu sinh của chính mình.

          Ngày 23 tháng 12 năm 2003, tức ngày mồng một tháng mười hai , âm lịch , gia đình báo tin em mất. Anh đành bất lực đứng nhìn trời đất mà không nói được lời nào. Anh đã không  có đủ tiền  để trở về quê nhà đưa tiễn em lần cuối.

        Đã gần 10 năm, dù em không còn nửa nhưng quả thực anh không bao giờ quên được em -  Một người con quá hiếu thảo với cha mẹ, sống hết lòng với anh chị em. Em ơi! Cứ mỗi  lần nghĩ về em, thắp cho em một cây  hương...thì anh lại phải khóc...

        Phải nói em mất đi đã để lại cho anh nhiều  buồn đau quá sức. Tại sao bác sỹ của các  bệnh viện Thái bình , Nam định, 108 khi  khám cho em đều chuẩn đoán  U lành,  để rồi  sau khi bệnh viện Hải quân tiến hành mổ khối  U , thì sau đó  bị biến chứng, di căn? Có phải trình độ của các bác sỹ có vấn đề hay số  mệnh của em đã hết? Anh đã mất khá dài thời gian để đi tìm câu trả  lời cho những băn khoăn đã đặt ra.

         Cuối cùng đi đến kết luận: Khối U ở chân em là U trung tính. Tức trong đó đã có chứa sẳn  tế bào ác tính. Khi thăm khám, chuẩn đoán, có thể do bị  thiểu năng về nhận thức và vô  cảm về nghề nghiệp hay do số mệnh em đã  hết... nên  các bác sỹ  đã  không nhìn thấy có  tế bào ác tính đang nằm trong đó, nên chuẩn  đoán là U lành. Và cho chỉ định mổ. Nhưng  khi mổ thì  dao kéo đã đụng đến tế bào ác  tính;  điều đó đã làm cho tế bào này nỗi cơn  thịnh nộ , biến chứng lung tung ...

          Và đó là  nguyên nhân dẫn đến cái chết của em. Vậy phải chăng em chết là do bác sỹ?

        Riêng anh, anh cho rằng do số mệnh của em  đã hết nên dẫn đến việc các bác sỹ khi thăm  khám,  chuẩn đoán bệnh cho em đã không thể  nhìn thấy tế bào ác tính nằm trong khối U nên  đã chỉ định mổ.   Việc bác sỹ chỉ định mổ là  cách mà tạo hóa chấm dứt sự sống của em.  Chứ bản thân em hoàn toàn không phải chết  vì bệnh ung thư. Vậy nên , em hãy thanh thản  để hóa thân vào đất mẹ ,  muôn đời yên nghỉ  vĩnh hằng.

          Hy vọng linh hồn em đang ở đâu đây trong  cõi hư không này nhìn thấy, đọc được những  dòng này, để sớm được vãn sanh nơi miền cực  lạc!
            Chào em!

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

CHO DÙ CÓ ĐI NƠI ĐÂU




Xứ Huế giờ đây có thấy buồn
Ta đời phiêu bạc sống tha phương
Biết nói chi đây : Tà áo tím
Miên man mộng ước cõi vô thường.
Tuyến điên

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG



Làng Hương Cần

Làng Hương Cần
Tương truyền, đất làng Hương Cần trải dài từ xứ Rột  Cựa Bàu Giang cho đến Lũy tre ngang của xứ Lại Bằng.
Còn ngày nay, làng Hương Cần, thuộc xã Hương Toàn, thị xã  Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên - Huế, gồm có 5  Giáp (Phe), gồm:  Giáp (Phe) Thượng; Giáp (Phe) Tây hay Chùa; Phe Trung,; Phe Kiền; Phe Đông. Làng nằm bên bờ Sông Bồ, cách thành phố Huế  khoảng 09 km về hướng Bắc, với diện tích khoảng 569 mẫu.
Nguyên thủy, có cư dân của 06 họ (lục tộc) gồm: Hồ = Dương = Trần = Nguyễn = Lê = Bùi sinh sống, cư trú trên đất của làng.
Ngày nay, ngoài cư dân của 06 họ nói trên còn có cư dân của các họ khác nhập cư cùng chung sống với cư dân lục tộc, tạo nên một cộng đồng dân cư đông đúc.
Nghề nghiệp chủ yếu của cư dân là làm ruộng.
Đặc sản nổi tiếng trên văn đàn là Quýt, Quýt Hương Cần. Nhà thơ Tố Hữu đã có lần ca tụng như sau:
"Làng ta giặc đốt mấy lần qua
mà đất Phù Lai vẫn tốt cà
mà Quýt Hương Cần ta vẫn ngọt".
Cùng với sự phát triển chung của xã hội, con đường Nguyễn Chí Thanh đã nối liền các địa phương La Vân + Hương Cần + Triều Sơn Trung....với thành phố Huế, làm cho sự đi lại của cư dân được thuận tiện hơn nhiều.
Dòng sống Bồ  đoạn chảy qua làng Hương Cần, trước đây nước sạch , cư dân gánh nước sông để uống, sử dụng nấu ăn; nay do sự vô ý thức của cư dân cùng với sự thiếu quan tâm của những người có trách nhiệm cộng với việc nuôi cá lồng trên sông một cách tự phát... đã làm cho nước sông trở nên ô nhiểm nghiêm trọng...





Nơi đây, ngày trước là Bến Đình với cây Bồ đề cổ thụ, còn nay thì nơi chứa rác thải...

Ngày trước, cư dân từ trẻ đến già đều hay xuống sông tắm, bơi từ bến Trâu  lên bến Đình hay về Bến Cầu...còn nay thì hấu như không còn ai xuống tắm nửa,vì nước sông đã bị ô nhiểm nặng.
    Em chừ đang ở nơi mô
Sông Bồ thôi chảy bơ vơ con thuyền
   Đất trời ắt bị đảo điên
Lấp cửa Tư Hiền chặn Phá Tam Giang.