Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

CHUYỆN XƯA


Chuyện ngày xưa, xưa đến nỗi không ai còn nhớ thời gian, không gian, địa điểm…chỉ biết rằng: Ở đâu đó trên trái đất này, có ông A Mít cùng với vợ và các  con , quanh năm suốt tháng, đầu tắc mặt tối, lam lũ cù đày, cật lực làm thuê cuốc mướn để tìm  kiếm sự sinh tồn; đã qua gần hết đời người rồi mà  cơm ăn hàng ngày của gia đình ông A Mít  vẫn do người nhà ông chủ nấu; nhà ở che  mưa tránh  gió vẫn do ông chủ làm, tài sản duy nhất và đáng giá nhất mà gia đình ông A Mít  có được chính là những bộ quần áo cũ kỹ, rách rưới mà họ đang mặc trên cơ thể mình.
Trong suốt hành trình làm thuê cuốc mướn để sinh tồn đó, ông A Mít  đã gặp được một ông chủ có tấm lòng Từ Thiện. Ấy là sau gần 20 năm, làm thuê cho ông chủ, đến một ngày nọ, ông chủ thấy hoàn cảnh gia đình ông A Mít  thật đáng thương!
Vì vậy, ông chủ đã  cắt cho gia đình ông A Mít  một mảnh đất đủ để cất lên một cái Chòi làm nơi cư trú, núp mưa, tránh nắng qua ngày. Không chỉ cho đất mà ông chủ còn bỏ tiền ra mua vật liệu xây dựng , kêu thợ  đến  xây dựng nhà cho ông A Mít.
Cuộc đời của gia đình ông A Mít tưởng chừng như đã sang trang, đặc biệt là ông A Mít! Ông mừng ra mặt, khi tuổi đời của ông đã sấp xỉ về với đất rồi mới có được một căn nhà che mưa, tránh  nắng. Ông thầm mừng, vì từ đây,  gia đình ông đã có thêm một tài sản đáng giá và quý giá…
Đùng một cái, ông  nhận được giấy mời của chính quyền sở tại, qua đó xử phạt ông  số tiền rất lớn và buộc phải tháo dỡ nhà cửa, công trình xây dựng , với lý do: Ông đã  xây dựng nhà ở không có giấy phép xây dựng và đất xây dựng nhà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có diện tích đất được xây dựng…Nếu không tự nguyện tháo dỡ trong thời hạn cụ thể thì sẽ bị cưỡng chế.
Ông A Mít ngẩn mặt lên trời mà  than : Trời ơi là trời! Đời con nay đã gần hết cuộc đời, trong quảng đời đó con chỉ  biết làm thuê kiếm sống chứ có được học hành gì đâu, có biết  luật pháp luật phiết là gì đâu mà biểu con phải đi xin phép xin tắc trước khi xây dựng !
Rồi ông lại quỳ xuống đất mà vái rằng: Đất ơi là đất! Trong suốt thời gian con đứng được trên mặt đất này, con có được sở hữu hạt đất nào đâu mà biểu  con phải có quyền sở hữu, sử dụng thì mới được xây dựng nhà ở! Chính cái nhà  mà con  đang cư trú đây là do ông chủ cho mảnh đất và bỏ tiền ra xây cho con đó !… Không biết lời của ông A Mít có đến được Trời, xuống được Đất, hay không ? nhưng cuối cùng  ông  cương quyết không tự tháo dỡ nhà ở của mình, vì bây giờ mà tháo dỡ thì ông ở đâu?
Rồi chuyện gì đến phải đến, vào một hôm đẹp trời, khi bóng hoàng hôn vừa lặng tắc, tức thì nhà đương cục đã đưa xe ủi, lực lượng đến thực hiện việc cưỡng chế san bằng ngôi nhà mà ông A Mít cùng với các thành viên đang cư trú…Thế là  gia đình ông A Mít trở lại cuộc sống xưa.
Sau khi nhà ở của gia đình ông A Mít bị san ủi, ông chủ đã tự làm đơn gửi đến nhà đương cục, không biết ông chủ nói gì nhưng sau đó, nhà đương cục đã ra lệnh cho các tổ chức thành viên thực hiện quyên góp, xây dựng cho gia đình ông A Mít một căn nhà và gọi đó là: NHÀ TÌNH THƯƠNG và cấp cho gia đình ông một quyển sổ có hai chử: Hộ Nghèo với mức trợ cấp hành tháng là 180.000đ.
Chuyện xảy ra đã bao năm rồi không rõ, nhưng hình như ngày nay, đâu đó vẫn còn cảnh những ngôi NHÀ TÌNH THƯƠNG  và những gia đình đang yên ổn làm ăn bằng chính công sức lao động, mồ hôi xương máu của mình thì bỗng chốc  bị buộc trở thành Hộ Nghèo bằng  những cách thức  tương tự.
Tuyến điên

Không có nhận xét nào: