Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

TÀI NĂNG HAY SỐ MỆNH

I.
Tin thằng Nam con ông  Đại thi đỗ vào trường đại học đã làm cho không  khí ở cái làng quê hẻo lánh , vốn yên bình bổng trở nên ồn ào, náo nhiệt; có người đã cất lên tiếng: Cái thằng Nam nó đi học hồi nào đâu  mà giờ nghe tin thi đỗ vào đại học? Tui thấy Nó hằng ngày đi cắt cỏ, chăn trâu chứ có thấy đi học hồi nào đâu…!
Thật tội nghiệp cho Nó! Trong cái thời buổi kinh tế thị trường này, cái gì  cũng được tính ra tiền, tiền là thước đo mọi giá trị…thì làm sao ông Đại có điều kiện  để  cho Nó  đi học đại học được!
Sự quan tâm, lo lắng của những người dân xung quanh cũng nằm trong sự lo lắng , ưu tư của Nam.
Cầm phiếu báo nhập học trong tay, mắt Nam nhắm nghiền lại, đầu óc suy nghĩ tứ tung:
-         Nếu không đi học đại học thì cuộc đời của Nam xem như chấm hết. Vẫn tiếp nối cuộc sống đời gia truyền “con trâu đi trước cái cày theo sau”;
-         Còn như đi học thì cha mẹ làm gì có tiền để chu cấp…?
   Nhường như đọc được suy nghĩ của con, ông Đại đến ngồi bên và nói: Con cứ đi học đi! Dù cha mẹ nghèo  nhưng cha mẹ còn chạy được. Khi nào cha mẹ kiệt sức thì con nghỉ.
  Lời của ông Đại  đã như ngọn lửa đốt cháy những ưu tư, lo lắng của Nam. Nam bật ngồi dậy, tiến lại góc bàn, cúi xuống nhặt lại tờ “phiếu báo nhập học” mà mình đã quăng vào đó  từ hồi sáng sớm.
   Ông Đại gọi người đến để bán một chiếc ghe nan mà Nam đã cùng với ông đan trước đó nhưng chưa kịp trét dầu hắc ín. Số tiền thu được chỉ vỏn vẹ mấy mươi ngàn, không thấm vào đâu. Túng quẩn, ông Đại làm liều. Ông kêu người đến bán luôn con trâu mà ông đã nhận nuôi của Hợp tác xã.
  Bán con trâu được hơn hai triệu  đồng, người môi giới  đã  “ăn” của ông hết mấy trăm ngàn , còn đúng hai triệu. Ông đi mua lại một con trâu với giá hơn một triệu còn số tiền còn lại, cộng với số tiền bán chiếc ghe nan, dồn  làm lực đẩy để đưa Nam bước chân ra khỏi  vòm che của gia đình, cha mẹ  vào thành phố Hồ chí Minh, để theo học đại học.
   Nam nghĩ lại cuộc đời, sao thấy mình lận đận thế?
   Nhớ hồi còn đi học phổ thông, Nam đã từng bỏ học đến mấy năm. Sau khi thi đỗ tốt nghiệp  lớp 9, dự thi vượt cấp lên lớp 10, Nam không biết mình có đỗ hay không. Do không có phương tiện để đi và khi mượn được chiếc xe đạp để đến trường dò xem kết quả thì hởi ôi! Bảng điểm  đã bị người khác xé mất tiêu rồi. Không quan tâm mấy, Nam trở về nhà phụ giúp cha mẹ cắt cỏ, chăn trâu, làm việc đồng áng…
   Rồi một hôm, khi trường học đã khai giảng năm học mới được mấy ngày, có thằng bạn cùng học lớp 9 , đến nhà, gọi: Nam ơi! Đi học. Tao có nghe thấy cô giáo điểm danh gọi tên mày. Mày cùng học với tao ở lớp 10D đấy!
Nửa tin nửa ngờ, sáng ngày hôm sau, Nam cũng khăn gói theo các bạn đến lớp mà trong lòng thấp thỏm, hồi hộp. Sự hồi hộp chỉ được xé tan khi có tiếng điểm danh của cô giáo gọi tên Nam
  Là con người được sinh ra từ ruộng đồng nên Nam lộ vẻ chân chất, dù  đã học gần hết lớp 12 rồi nhưng Namvẫn không hiểu được khối A là gì? Khối B là gì? Khối C là gì..? và học đại học ra thì làm cái gì…? Trong khi các bạn cùng theo học với Nam đã chuẩn bị sẳn cho việc dự thi  vào trường  nào,  sau khi tốt nghiệp 12…
    Một hôm, khi đi ngang qua đám bạn đang đứng ở hành lang lớp học, Nam nghe thấy họ bàn tán với nhau về việc thi vào trường này, trường kia….Đứng lại nghe, Nam nghe có người nói: Thi vào đại học PL. Nam hỏi: Học PL  ra trường thì làm gì? Những người bạn đã nói cho Nam biết là : Học PL  ra trường làm tòa án.
  Như con Kiến đang bị cuốn trôi bởi dòng nước chảy, khi  nghe đến hai chử: Tòa án. Nam cảm thấy hay hay. Vì Tòa án là nơi nhân danh chính thể, thực hiện chức năng xét xử, phán quyết đúng sai, đảm bảo cho mọi người đều bình đẳng…Nghĩ vậy, Nam quyết định đăng ký dự thi vào trường đại học PL.
   Lật tờ hướng dẫn cho thí sinh đăng ký  dự thi vào các trường đại học, Nam đọc tới đọc lui và phát hiện hầu như 99% số trường đều có hai chử “lý lịch” kèm theo.
   Đọc hai chử “lý lịch” kèm theo , Nam cảm thấy những ham muốn của mình tự nhiên bị vụt tắt .  Bất giác, có một luồng suy nghĩ đi qua trong đầu óc của Nam, Nam nghĩ: Nếu trường đại học nào cũng có hai chử “lý lịch” kèm theo thì con đường học vấn của Nam xem như chấm dứt.
   Rất may,  trường đại học PL Hà nội và Phân hiệu đại học PL thành phố Hồ chí Minh đã không có ghi kèm hai chử “lý lịch”. Đây là trường học mà Nam có ý định đăng ký dự thi, nhờ nghe được thông tin từ bạn bè.  Như một định mệnh, Nam cầm viết ghi tên đăng ký dự thi vào trường đại học PL Hà nội.
   Không biết số phận trớ trêu hay cuộc đời diễu cợt mà  khi Nam nộp hồ sơ , qua đó đăng ký dự thi vào trường đại học PL Hà nội thì người nhận hồ sơ  đã nhất quyết không nhận. Vị này nói: Hà nội không có trường PL.
   Không biết phải ứng xử thế nào? Nam nói: Thầy cho em mượn Bảng hướng dẫn đăng ký dự thi đại học!
   Đưa tay chỉ vào mục : Trường đại học PL Hà nội, Nam nói: Sao ở đây có hướng dẫn ….
   Người nhận hồ sơ  đưa mắt nhìn nhưng  vẫn nhất quyết không nhận hồ sơ. Cùng đường, Nam nói: Thầy cho em mượn cái dao lam!
   Rồi Nam dùng lưỡi  dao lam cạo bỏ đi dòng chử Hà nội và ghi vào đó 03 chử HCM. Thấy vậy, người nhận hồ sơ  nói: Ối chào! Mày làm cái hồ sơ không xong thì thi tốt nghiệp 12 cũng không đậu nữa huống hồ chi thi đại học !
   Tốt nghiệp 12 đã thi xong nhưng lại một lần nữa Nam không thể biết kết quả thi của mình. Vì Bảng báo điểm đã bị ai đó xé mất.
  Cũng may cho Nam, khi đến trường học, Nam gặp được người bảo vệ, vị này  nói: Mày đậu tốt nghiệp, tao đọc rồi, thấy có tên mày,  tao biết và  nhớ mà. Về nhà ôn bài mà đi thi đại học đi!
   Nửa tin nửa ngờ nhưng khi  ngẩn mặt lên nhìn thì thấy chỉ còn khoảng 15 ngày nữa là đến ngày dự thi đại học, thế là không còn cách nào khác , Nam tranh thủ thời gian để ôn thi.
   Phiếu báo dự thi đại học được gửi về. Cầm tờ phiếu báo mà lòng Nam thắt thỏm, lo âu…Một loạt các câu hỏi được đặc ra:
   Nếu đi dự thi đại học mà sau này biết không đậu tốt nghiệp lớp 12 thì  quả thật là  quá tốn kém; đó là chưa nói đến chuyện động trời là giả sử đi thi mà đỗ vào đại học nhưng lại không có bằng tốt nghiệp cấp III do bị trược khi thi  tốt nghiệp thì sao…?
   Còn nếu bỏ không dự thi đại học, lỡ sau đó biết đậu tốt nghiệp thì hối hận không rồi…
   Trong sự băn khoăn , lo lắng, chợt Nam léo lên tia hy vọng: Biết đâu  sự may mắn  của đợt thi vượt cấp lớp 9 sẽ đến với Nam lần nữa! Thế rồi Nam quyết định đi vào thành phố Hồ chí Minh để dự thi đại học.
  Không có tiền, ông Đại xoay xở vay mượn được số tiền hơn hai trăm ngàn đồng và đưa Nam vào thành phố Sài gòn để dự thi đại học.
   Vừa ra khỏi sân ga, Nam có cảm giác như bị lạc vào thể giới tiên bồng, khi nhìn Sài gòn về đêm với đèn đường sáng chói, nhà cửa, lầu đài cao ngất ngưỡng…khác hẳn với làng quê nghèo, hẻo lánh nơi mình được sinh ra và lớn lên…lúc này, Nam cảm thấy mình thật sự  quá  lạc hậu.
   Sau những ngày được chu du ở Sài gòn, Nam trở lại quê nhà với công việc cày cấy…cho đến một hôm , khi cơn nước lụt vừa kịp rút ra khỏi đường xóm thì cũng là lúc Nam nhận được phiếu báo điểm của trường PL.
   Trong thời gian  chưa có kết quả  của trường về việc Nam có đủ điểm  để vào học đại học hay không, thì một hôm:
   Khi xem TV, Nam nghe thấy thông báo chiêu sinh lớp đại học PL mở rộng, do trường đại học PL Hà nội thông báo, qua đó trường sẽ nhận các học sinh thi vào đại học khối A, C có số điểm từ 10 trở lên.
   Nam cầm hồ sơ , phiếu báo điểm của trường phân hiệu đại học PL thành phố Hồ chí Minh, đăng ký xin học lớp mở rộng do trường đại học Hà nội chiêu sinh.
Và một lần nữa, số phận của Nam đã bị tạo hóa trêu ngươi khi sau đó mấy ngày thì Nam nhận được phiếu báo nhập học của trường phân hiệu đại học PL thành phố Hồ chí Minh.
   Và cái tin Nam đỗ vào đại học đã làm cho cái làng quê nghèo, hẻo lánh trở nên ồn ào, náo nhiệt từ đó.
II.
   Khác hẳn với Nam, Mô được sinh ra trong một gia đình khá giả, cha của Mô – ông Bi là người có chức sắc trong làng. Ít nhiều thì ông Bi cũng là người “ăn trên ngồi trốc” khi làng có việc đại sự.
Mô học trước Nam một lớp. Sau khi học xong lớp 12, Mô đăng ký dự thi vào trường đại học TS. Không biết lý do vì sao mà sau khi dự thi đọc học xong, Mô vẫn không được nhập học!
   Khi Nam dự thi vào trường phân hiệu đại học PL thì nghe đâu, Mô cũng dự thi lại vào trường TS.
  Sau thời gian dự thi vào trường đại học không lâu,  gặp Mô. Nam hỏi: Mày thi TS được mấy điểm?
   Mô nói : 10 điểm . Nam nói tiếp: Muốn vào TS thì phải lặng cho sâu, chứ còn bơi lặng khơi khơi thì chẳng bắt được gì đâu!
  Rồi Nam nói tiếp: Mày có đi học PL không? Tao nghe TV thông báo chiêu sinh học lớp đại học mở rộng tại H do trường đại học PL Hà nội tổ chức, họ nhận học sinh đã dự thi vào đại học các khối A, C có điểm thi từ 10 điểm trở lên. Có đi thì chuẩn bị hồ sơ rồi đi với tao!
   Trời mưa to, gió lớn, nước chảy mênh mông ngập lút của nhà cửa, ruộng vườn, ông Đại dùng ghe nan chở  Nam đến nhà ông Bi , rồi chở Nam và Mô đi đến trường đại học TH để 02 đứa nộp hồ sơ xin học lớp đại học mở rộng.
   Nước lụt vừa rút thì  cũng là lúc Nam nhận được giấy báo nhập học của trường đại học PL thành phố Hồ chí Minh. Cầm phiếu báo nhập học trên tay, Nam đến nhà Mô và nói: Tao vừa mới nhận phiếu báo nhập học, mày theo học ở trường TH đi, còn chắc tao phải vào thành phố để học, vì đó là trường mà tao đã chọn để dự thi đầu vào….
  Trong thời gian Nam về quê để thực tập, một hôm Nam gặp ông Tiếp – một người thân cận trong làng. Khi gặp Nam, ông Tiếp hỏi: Thằng Mô nó tổ chức ăn mừng tốt nghiệp đại học tưng bừng lắm, nó có mời cháu không?
   Nam chưa kịp hiểu mô tê gì ráo trọi thì có tiếng bà Dẫn: Ông hỏi khéo quá ha!...
Nghe đâu, bây giờ Mô  là người  thành đạt  và giàu có lắm ….!
III.
  Nước chảy xuôi dòng, thời gian đi qua không ai lấy lại được. Cho dù tài năng hay định mệnh thì âu cũng chỉ là câu nói cửa miệng của người đời. Cái chân lý cuối cùng để sống và chết là cuộc đời mình biết đến ai và có ai biết đến mình?

Thế mới hay thế thái nhân tình trong cõi đời này thật là hư ảo. 
              ---------------------888888-----------------------
                                     Tuyến điên 

Không có nhận xét nào: