Người chấp lệnh luôn tay hồi lệnh. Quan tài mẹ tôi được các âm công đưa hạ xuống huyệt. Bất giác,
tôi quỳ sụp người xuống, giơ hai tay lên trời mà than lớn: Trời ơi! Làm sao cho
mẹ tôi sống lại thêm lần nữa!
Không biết lời của tôi có được phát ra nhằm
vào giờ "Hoàng đạo" hay không? Chỉ biết lúc đó, bên tai tôi có tiếng
của ai đó, nghe không giống người phàm, họ hỏi tôi: Ngươi cầu mong cho
mẹ mình sống lại thêm lần nữa để làm gì?
Tôi trả lời : Để vài năm sau , mẹ tôi có cơ
hội chết thêm lần nữa, cho tôi được nhận tiền chấp điếu nhiều hơn!
Tôi vừa dứt câu thì giọng ai đó hỏi: Thế thì
trong đợt tổ chức đám tang cho mẹ ngươi lần này, nhà ngươi đã được "quan
khách" chấp điếu bao nhiêu?
Tôi thành thật trả lời: Dạ thưa, chỉ có 35 tỷ
đồng.
Giọng ai đó hỏi lại: Cái gì? Bao nhiêu?
Giọng ai đó hỏi lại: Cái gì? Bao nhiêu?
Tôi lại đáp: Dạ chỉ có ba mươi lăm tỷ đồng.
Nghe thế, giọng ai đó nói: Thôi được. Nhà
ngươi không cần cầu cho mẹ mình sống lại để nhằm nhận được tiền chấp điếu lần
nữa! Lần này ta sẽ cho nhà ngươi chết luôn để vợ con ngươi được nhận số tiền
của "quan khách" chấp điếu nhiều hơn thế.
Nghe đến đây, tôi giật mình, toát cả mồ hôi hột, cứ tưởng mình đã chết thật rồi. Một tiếng thét lớn vang lên. Mở mắt, tôi thấy người mẹ già của tôi đang ngồi cạnh , tay cầm cái quạt mo cau phất qua phất lại, quạt cho tôi.
Nghe đến đây, tôi giật mình, toát cả mồ hôi hột, cứ tưởng mình đã chết thật rồi. Một tiếng thét lớn vang lên. Mở mắt, tôi thấy người mẹ già của tôi đang ngồi cạnh , tay cầm cái quạt mo cau phất qua phất lại, quạt cho tôi.
-------------------******------------
Ngày 19/3/2014. Tuyến điên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét