Hình
như cái gì cũng có thể xảy ra ở trên đời này hay sao ấy! Nếu đúng thì quả thật
là thú vị. Trong buổi cà phê hồi sáng, Tuyến điên nghe được câu chuyện thế này:
Gia
đình ông An chỉ có vẻn vẹn mấy sào đất ,
chồng cày thuê cuốc mướn, vợ nhổ cỏ trồng rau…kiếm cái sinh nhai qua ngày. Đùng
một cái, toàn bộ diện tích đất của gia đình ông bị thu hồi để thực hiện dự án
“chăn nuôi đại gia súc”.
Mất
hết đất canh tác, ông An thơ thẩn vào ra, trong khi tuổi cũng đã xế chiều.
Thương tình, người bạn thời chăn trâu giới thiệu ông với một trường đại học để
xin một chân vào làm bảo vệ.
Vào
làm bảo vệ được hơn năm, công việc không có gì quá tầm, đồng lương cũng đủ sống
cơ bản, qua ngày….tưởng cuộc đời ông đã được an bài thì đùng một hôm ông được
mời lên phòng tổ chức làm việc. Tại đây, ông được thông báo phải nộp bổ sung hồ sơ xin việc
tấm bằng tốt nghiệp 12 và hạn cho ông đến hết tháng 7 năm sau mà không bổ sung được thì cho nghỉ việc.
Làm
sao có được cái bằng tốt nghiệp 12 lúc này?
Đi
mua bằng giả thì không có tiền mà đi học thì liệu có ai dạy cho ông lúc này hay không? Hoặc giả có người dạy đi nữa thì làm sao ông học nỗi
chương trình của 12 lớp học trong một năm….Cuối cùng, ông đành im lặng để cho thời gian trôi.
Thời
hạn cuối tháng 7 năm sau cũng đã đến và ông đã được cho nghỉ việc với lý do
không bổ sung được bằng tốt nghiệp 12 theo thông báo của phòng tổ chức.
Nghỉ
làm bảo vệ cho trường đại học, ông không trở về quê mà quyết định lưu cư lại
thành phố, hòng tìm kiếm cơ hội làm việc…
Làm
việc gì bây giờ, khi thành phố rộng lớn mênh mông mà ông thì một chiếc xe đạp cà tàn cũng không có….?
Bí
đường, ông quyết định mang vác cái bao tải đi
nhặt ve chai….
Vào
nghề mới, ông phát hiện ra một điều là dân thành phố thật sang trọng. Trong
những đống rác thải , đôi khi có cả kim loại quý….mà người ta thường gọi là
“vàng”.
Thấy
công việc mới có cơ hội “ăn nên làm ra” , ông bèn liên lạc, tập hợp những người
than lang, cơ nhở lại và tổ chức cho họ đi nhặt ve chai…
Sau
thời gian đứng đầu tổ chức “nhặt ve chai”, ông An đã có tiền dư, của để…
Một
hôm, ông mang nguyên một bao cát tiền đến ngân hàng để gửi. Ông đọc họ , tên và
nhờ nhân viên ngân hàng ghi làm thủ tục. Ghi xong phiếu gửi, người nhân viên
đưa lại về phía ông và nói: Xin mời ông ký vào giấy gửi!
Đưa
đôi mắt nhìn thẳng vào người nhân viên
ngân hàng, miệng ông nói: Dạ! thưa cô. Cô có hộp mực không?
Nhân
viên ngân hàng nói: Dạ không, thưa ông! Ông chỉ ký tên vào phiếu là được rồi.
Lúc
này, ông An mới buộc miệng nói: Dạ thưa cô, tôi không biết chử!
Nhân
viên ngân hàng: Đến đây mà ông còn đùa được. Ông đứng đầu một tổ chức, có nhiều
tiền thế này mà nói không biết chử!
Nhân viên ngân hàng vừa dứt lời thì ông An đã lên
tiếng: Dạ thưa cô, tôi không biết chử! Nếu tôi mà biết chử, có bằng tốt nghiệp
12 thì đã được làm bảo vệ cho trường đại học rồi!--------*****--------
Tuyến điên tường thuật
2 nhận xét:
NẾU ÔNG BIẾT CHỮ THÌ ÔNG KHÔNG CÓ TIỀN ĐỂ GỞI NGÂN HÀNG RỒI !
Cám ơn sư phụ!
Khi cần mua bằng giả thì không có tiền và khi có nhiều tiền rồi thì không còn nhu cầu bằng cấp nữa.
Đăng nhận xét